từng thấy anh ăn mặc kiểu này nên không quen, sắp bị anh mê hoặc rồi
này!"
Mẹ nói, không phải chỉ có phụ nữ mới thích nghe lời ngon tiếng ngọt,
đàn ông cũng thích! Nhìn bộ dạng bây giờ của Sóc Phong, cô thấy những
điều mẹ nói tuyệt đối là chân lý!
"Em chắc chắn chứ? Không như trò hề?" Trong mắt của anh mang
theo ý cười, trên
Mặt lại không có bao nhiêu cảm xúc.
Kiều Y Y làm động tác tuyên thệ, “Tuyệt đối không buồn cười mà!”
Sóc Phong thở phào nhẹ nhõm, đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao
giờ lo lắng đến vậy, cho dù có chuyện gì quan trọng, anh cũng chưa từng
công khai như thế này, hình như tình cảm lần này có điều gì đó đặc biệt,
Sóc Phong nhìn Kiều Y Y một lúc lâu, thấy cô vội đến muốn điên, anh
cười: “Được rồi!”
Lúc này Kiều Y Y mới thoải mái: “Làm ơn, em phát hiện ra gần đây
anh diễn khá lên rồi đấy! Hở chút là lừa tình em!” Anh làm cô nghĩ anh
muốn lên lầu thay quần áo thật nữa chứ.
Anh thân mật nắm chặt lấy cằm cô: “Ai bảo em quá ngây thơ làm
chi.”
Cô đẩy anh ra, “Đừng nghĩ em không nghe hiểu lời châm chọc của
anh!”
“Đâu có, anh nói ngây thơ là chỉ cái kia ngây thơ ấy.” Anh làm cô cảm
thấy mơ hồ.
“Anh mới ngây thơ!” Cô chế giễu lại anh.