Quê của Kiều Y Y ở một nơi khá xa, ồn ào náo nhiệt nhưng lại ấm áp,
lái xe đến gần thì Sóc Phong nghe thấy nhiều lời chào hỏi Kiều Y Y: “A, về
rồi à con. Ồ! Còn đưa bạn trai về!”
Kiều Y Y cũng cười cười đáp lại, đợi đến khi không có ai cô mới nhu
cái miệng nhỏ xíu: “Thật giết người rồi đấy, cả xóm đều biết mình dẫn một
tên bạn trai về nhà mất rồi.”
Ở nông thôn chính là như vậy, chuyện gì cũng truyền đi rất là nhanh,
mặc kệ chuyện đó là tốt hay xấu thì ngay hôm qua cả xóm đều biết tuốt.
Sóc Phong cười, mặc dù miệng cô oán giận, nhưng mặt mày không có
gì biểu hiện sự không vùi: “Không vui à? Vậy chúng ta trở về thôi.”
“Này!” Thật là bạn trai tồi, Kiều Y Y không có ý tốt nhìn anh một cái,
“Đợi chút rồi anh sẽ biết!”
Sóc Phong nhíu mày, không có chút sợ hãi, “Hả?”
Kiều Y Y chỉ cười không nói, cười đến kinh khủng.
Xung quanh đây toàn những ngôi nhà thấp thấp, cao nhất cũng chỉ có
ba tầng, phía trước nhà của Kiều Y Y có một căn nhà cao ba tầng, Sóc
Phong hình như thích thú nhìn nó.
“Này! Em phát hiện ra anh rất thích nhìn cây lá đó!” Bọn họ xe dừng
lại, Kiều Y Y vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh thất thần như cây lá, cửa
nhà cô có một gốc cây cao rậm rạp, bây giờ là mùa đông, lá cây đã thưa
thớt, ngả sang màu vàng nhạt mất rồi, “Ba em nói đó là cây phong thủy, khi
còn bé ông già ấy lẩm bẩm bên tai em bảo cây này trước kia không có, sau
đó từ từ lớn lên, cứ nói y như rằng cây này lớn nhanh trong một đêm vậy
đó, ầy! Ba em… rất mê tín.”