Tại buổi cơm trưa, tâm tình ba Kiều rất vui mừng, vô cùng vui vẻ.
Kiều Y Y nhân lúc không có ai chú ý, hướng về phía Sóc Phong nhẹ
nhàng nói: “Hình như ba rất thích anh… anh dùng cái gì?”
“Không có.”
Không có mới là lạ! Kiều Y Y tò mò đến chết rồi, ba là một người đàn
ông trầm mặc, ngoại trừ nói chuyện về cây phong thủy ở ngoài cửa, ba sẽ
không nói nhiều, đối với người khác cũng khách khí, không nhiệt tình, mà
hôm nay, cô lại phát hiện ba đối với Sóc Phong rất nhiệt tình, đang nhâm
nhi chén rượu, rồi tự nhiên lôi Sóc Phong tới uống chung, mặc dù Sóc
Phong cứ nói mình không uống được rượu, na cũng không có tức giận,
thậm chí mặt mày còn hớn hở, muốn anh lấy trà thay rượu.
Ba đã từng nói như thế này ư?
“Y Y à! Trăm ngàn lần nên gả cho cái loại đàn ông như thế này con à,
đàn ông như vậy mới có thể gánh vác một gia đình biết chưa.”
“Cái gì mà đàn ông giống loại đàn ông thế này hả ba?” Khi Kiều Y Y
còn bé từng có thắc mắc như vậy.
“À, chính là đối tốt với con, sẽ chăm sóc con, à,à, nhất định phải biết
uống rượu. Nếu không uống rượu thì chỉ là một tên đàn ông yếu đuối!”
Là như thế mà. Làm sao mà ba lại bỏ qua những lời đã nói với cô chứ?
Vậy người đàn ông già cỗi nào đó còn lôi kéo người đàn ông sẽ không
uống rượu nữa chứ, là của cô mà? Kiều Y Y không nói gì mà lắc lắc đầu,
nghe được mẹ gọi: “Y Y, tới đây giúp một tay!”
Kiều Y Y nhìn ba cụng ly hòa hợp với Sóc Phong rồi cô xoay người đi
tới nhà bếp, khi vừa đến gần, mẹ Kiều liền nói với cô: “Ba con rất thích bạn
trai con nha!”