Ha ha. Tiếng cười của cô gái như chuông gió không ngừng vang vọng
ở bên tai của anh, mà kéo dài.
Sóc Phong đưa tay ôm lấy đầu, khóe mắt hơi ươn ướt.
“Nếu như mà em và cục cưng chỉ có thể giữ được một người mà
thôi… nhất định… nhất định phải giữ được cục cưng, được không anh?
Phong à…”
“Này, gia nhập vào tập đoàn “Lam” của chúng tôi có được hay
không?” Giọng nói của Kiều Y Y nhẹ nhàng khoan khoái dịu dàng trùng
điệp trong trí nhớ của anh.
“Có thể không kết hôn, nhưng cho em một đứa bé, có được hay
không?”
Kiều Y Y, tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao muốn lựa chọn
giống cô ấy! Tại sao đều vì muốn đứa con mà gây ồn ào với anh? Không có
con cũng vui mà, không phải ư?
Bàn tay rộng mở che mặt của Sóc Phong, cô xem không rõ mặt của
anh, Kiều Y Y đứng ở trước cửa, nhìn anh giống như một đứa bé ngã
xuống giường.
Quần áo trên người anh rất xốc xếch, Kiều Y Y thuận tay lau lau một
cái, phát hiện nước mắt của mình đã khô từ lâu, như vậy nước mắt trong
lòng bàn tay của anh, không phải là của cô, hanh khóc, khóc thật… Chỉ bởi
vì một yêu cầu của cô, Kiều Y Y cười khổ… Trong lòng anh có một dấu
vết rất sâu, mà cô chẳng có khả năng mở nó ra được.
“Nếu như không có đứa bé, anh sẽ luôn luôn đi cùng với em sao?” Cô
đã không biết mình đang nói gì.