Người đàn ông khẽ run từ trong lòng bàn tay ngẳng mặt lên, nhìn cô
gái gần ngay trước mắt, anh nghe không thấy tiếng của mình, nhưng anh
xác định mình nói chuyện, “Ừ!”
Cười rực rỡ trong nước mắt, thì ra anh có ‘tử huyệt’: “Cả đời sao?”
“Cả đời!” Hai mắt anh đỏ hoe.
“Anh yêu em không?” Vẻ mặt cô như đưa đám.
“Anh yêu em!”
Sóc Phong không phải đang gạt cô, biết chắc chắn anh không phải là
một kẻ xảo trá, yêu chính là yêu, không thương chính là không thương, anh
cũng không rảnh đi dùng lời nói dối lừa gạt tình cảm giữa nam nữ.
Kiều Y Y tiến lên ôm lấy hắn, môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên nước
mắt của anh, “Em yêu anh.”
Lúc gặp ở trên chân núi, cô cũng biết người đàn ông này làm cho cuộc
sống của mình trở nên thay đổi hoàn toàn, nhưng cô cho là chẳng qua đây
là tảng băng ngầm mà thôi, nhưng mà, thì ra là tảng băng ngầm mới đáng
sợ nhất, từng điểm từng điểm ăn mòn cô, để cho hoàn toàn hóa thành nước
đá, mặc cho anh quấy lên. Mà Kiều Y Y lại hoàn toàn hiểu được cái gì gọi
là cam tâm tình nguyện!
Anh nặng nề hôn trả cô, anh biết mình đối với cô không công bằng,
nhưng thật sự anh không muốn lại một lần nữa mất đi chính người mình
yêu, anh nói nhỏ, “Chúng ta kết hôn đi!”
Đây là không có con nên bồi thường ư? Kiều Y Y cười nhạt, “Đợi sau
này hãy nói thôi.”