“Đừng rời xa anh” Anh không có cảm giác an toàn, ôm cô thật chặt,
giống như trước khi bị chết đuối mà ôm lấy thuyền buồm.
“Ừ.” Sóc Phong không chú ý tới giọng nói đang run rẩy của cô, cùng
với cái ôm bả vai ta rộng của anh, như một con người gầy yếu sắp bị cơn
bão thổi đi.
Kiều Y Y vẫn không hỏi ra miệng, nếu như có một ngày, các biện
pháp ngừa thai không có kết quả, anh sẽ làm sao đây?
Một phòng bi thương, mang theo ý nghĩ lạnh lẽo như gió mùa đông
đến run sợ lòng người, toàn bộ giữ ở trong phòng. Khi bọn họ đi ra khỏi
phòng xuống nhà dưới thì khôi phục lại ở trạng thái ban đầu.
Hạnh phúc giờ phút này đối với cô mà nói, lại giống như một tầng
băng thật mỏng, giẫm ở mặt trên đã xuất hiện khe nứt, nếu như đi vài bước
hoặc chạy hoặc nhảy thì lớp băng chẳng thể chịu nổi, nút đi và ở dưới đó là
sự lạnh lẽo và tối tăm.
Kiều Y Y nắm tay anh thật chặt, Sóc Phong cúi đầu nhìn cô một cái,
mắt mang theo sự dịu dàng vô tận, “Thế nào?”
“Không có gì.” Đây là chính quyến định của cô, nếu như thật chỉ có
khổ sở, cô cũng không thể nói gì hơn.
Ba Kiều, mẹ Kiều mẹ ngồi ở trước mặt bọn họ, Sóc Phong không có
kiêng dè hôn một cái lên trán Kiều Y Y, không nói không rằng cho cô ấm
áp.
“Ôi, hai đứa này!” Mẹ Kiều lớn tuổi, nhìn người trẻ tuổi ngọt ngào
như vậy, lại đỏ mặt.
Ba Kiều không nói tiếng nào, không nói gì, nhưng là có chút không
biết nên khóc hay cười.