Buổi tối không giúp được? Sóc Phong cười, hiểu ý tứ của cô, "Nữ
vương đại nhân không cần thần làm ấm giường, mà là muốn thần làm nô tài
sao?"
"Anh muốn hay không?" Cô hơi hất cằm, nhìn xéo anh.
"Sao dám không nghe lệnh!"
"Không thèm nghe anh nói nữa, em đi làm, buổi tối gặp!" Kiều Y Y
cầm túi xách ra cửa, bước qua cửa, sắc mặt của cô ảm đạm không ít rồi.
Tốt nhất là không có, nếu như có… Thật ra thì cô khát khao có.
Nhìn đóng cửa lại, Sóc Phong rũ mí mắt xuống, nhìn đôi đũa trong tay
một hồi lâu, ở trong lòng đưa ra một quyết định.
Kiều Y Y đi xuống dưới lầu, đang muốn đi bãi đỗ xe ngầm lấy xe, thì
có một cô gái xinh đẹp chặn đường cô, cô ngẩng đầu nhìn cô gái, "Cô là…"
"Tôi tên là Trần Uyển."
"Tôi không biết cô." Kiều Y Y chuẩn bị vòng qua cô gái để lấy xe.
Trần Uyển biết Sóc Phong ở đây, cũng từ chỗ nhân viên quản lý biết,
Sóc Phong có một người bạn gái mới, chính là cô gái trước mắt này.
Cuối cùng Kiều Y Y cũng nhớ ra cô gái này là ai, cô ta là người viết
thư pháp hôm nọ, "Thưa cô, cô có chuyện gì không?"
"Cô không biết tôi... tôi cũng không biết cô." Trần Uyển phức tạp nhìn
cô gái này, cô ta không phải là loại hình mà Sóc Phong thích, thần thái
thoải mái, lại quá xinh đẹp, "Nhưng chúng ta cùng biết một người, Sóc
Phong."