kẻ tiểu nhân.
“Được! Vậy thì tôi nói tin tức tốt trước!” Trần Uyển nghiến răng
nghiến lợi khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút dữ tợn.
Kiều Y Y lười trả lời cô, trực tiếp khoanh tay trước ngực chờ câu trả
lời của cô ta.
“Tôi không phải người yêu của Sóc Phong, cô không cần căm thù tôi
như vậy!” Trần Uyển nhún vai.
Chợt nghe như vậy, Kiều Y Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không có
biểu hiện rõ ràng, cô gái trước mắt còn nhỏ hơn cô hai, ba tuổi, lại bày ra vẻ
mặt chờ xem kịch hay.
Kiều Y Y là người thế nào, cô sẽ không để cho người khác dễ dàng
chế giễu!
Trần Uyển không thấy được phản ứng như mong đợi, trong lòng cô
thật không thoải mái, cũng không bao lâu, cô lập tức nở nụ cười, cái kiểu
cười lạ lùng này của cô ta khiến Kiều Y Y thấy dường như cô ta bị điên hay
ngây thơ quá chừng.
“Tin tức xấu đây, cô làm thế nào cũng không chiếm được tình yêu của
anh ấy được đâu!” Cô ta cười đến xinh đẹp rạng ngời.
Đột nhiên lòng Kiều Y Y chiến đấu, loại phụ nữ thế này còn khiến cô
khơi gợi khả năng quyết chiến: “Nhưng tối ngày hôm qua trước khi ngủ,
anh ấy còn thủ thỉ bên tai tôi đấy…”
Vẻ mặt xinh đẹp, giọng dịu dàng, chính là một cô gái hoàn toàn được
cưng chiều, chẳng qua là khi Kiều Y Y thốt ra lời này, không một ai biết sự
khổ sở trong lòng cô.