Cô biết anh muốn đền bù cho mình, anh luôn luôn đối tốt với cô,
không ngừng nói yêu cô, cũng không keo kiệt cho cô tình yêu, chỉ là có
một thứ anh không thể cho cô được… đó là… đứa con.
Trần Uyển suýt chút nữa thì bước lên đánh cô ta, nhưng cô nhịn
xuống. “Cô cứ giả vờ đi! Tôi cho cô biết, cả đời cô cũng sẽ không lấy được
tình yêu của anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ không cần con của cô.”
Nói đến đứa bé thì Kiều Y Y không tự chủ mà run lên, thật là buồn
cười, mọi người đều biết Sóc Phong không cần đứa bé, chẳng lẽ chỉ có
người trong cuộc này đây không biết ư?
“Tại sao vậy?” Cô biết cô không có được đáp án từ chỗ Sóc Phong,
cũng có thể ở chỗ này lấy được đáp án mà cô cần, đây chính là bí quá hóa
liều.
Nhưng cô không khống chế được mình, bởi vì yêu, cô đã trở nên
không giống mình, dứt khoát không làm chính mình, chỉ vì cô khăng khăng
muốn biết nguyên nhân của anh, lại để cho anh vì nguyên nhân đó mà đau
lòng khóc rống lên.
Kiều Y Y xin nghỉ, cô xin nghỉ một ngày, sau khi nghe Trần Uyên nói
nguyên nhân xong, cô thực sự muốn biết mình có mang thai hay không.
Cô lẳng lặng ngồi ở trong bệnh viện, cầm phần báo cáo kia trong tay,
trong đầu bắt đầu không ngừng nhớ lại những lời Trần Uyển nói với cô, cô
nhắm mắt lại.
“Sóc Phong là anh rể tôi. Chị tôi là người mà anh ấy yêu nhất. Mà cô
gái anh ấy yêu nhất lại chết ở trên bàn mổ, bởi vì khó sinh. Chị ra đi, còn
đứa bé cũng mất. Cô muốn biết tại sao Sóc Phong trốn không? Đây chính là
nguyên nhân của nó.”
Thích có con không anh? Lúc ở vườn cây, cô đã từng hỏi anh như thế.