Anh bảo, anh không thích!
Nhưng Kiều Y Y không đánh giá tâm trạng phức tạp hiện lên trong
đôi mắt mình, cô đơn giản nghĩ rằng anh không thích trẻ con mà thôi, thì ra
anh không thích có con.
Cô nặng nề thở một hơi, chậm rãi đứng lên, một bác sĩ nữ hỏi thăm cô
có muốn phá thai hay không, cô do dự, cô đã nói với Sóc Phong, cô sẽ
không mang thai, mà bây giờ cục cưng đã một tháng, chắc do lần đầu tiên
không biết khống chế.
Chỉ cần cô len lén xóa sạch thì ắt hẳn quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ
không có bất kỳ thay đổi.
Nhưng, Kiều Y Y dựa vào hành lang, như một tên trộm ẩn nấp trong
góc tối.
“Sóc Phong, cậu xác định làm cuộc giải phẫu này à?”
“Phó Khải, mình không thay đổi ý định được.”
Phó Khải đi về phía máy bán hàng tự động, bỏ tiền xu vào khe, hai ly
cà phê đẩy ra, “Giải phẫu buộc ga-rô (ngăn sinh nở) thì không khó, nhưng
tại sao cậu nhất định phải như vậy?”
Phó Khải chưa từng nghĩ qua, bao nhiêu năm sau, gặp lại được người
bạn học cũ này của mình, cảnh tượng lại đặc biệt như vậy, bao nhiêu người
vô sinh, không sinh đẻ được, thế mà anh lại không cần khả năng sinh đẻ.
“Có lẽ cậu nên lựa chọn lại...” Phó Khải thử đề cử cách thức khác.
“Không, như vậy tương đối an toàn!” Sóc Phong lên tiếng cự tuyệt rồi.
Phó Khải cau mày, thờ ơ lắc đầu một cái, “Tùy cậu, chỉ cần sau này
cậu không hối hận là được!”