hai sinh mệnh, sinh mạng nhẹ nhõm sẽ biến mất trong tích tắc, nhưng sinh
mệnh nặng nề sẽ lưu lại vĩnh viễn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, yêu làn da bóng loáng như sữa bò
của cô, giống như nghiện, anh yêu thích không buông tay, "Y Y......"
Sóc Phong lưu luyến thu tay lại, không đành lòng làm nhiễu mộng đẹp
của cô, anh chậm rãi đứng lên, lúc chuẩn bị rời đi, không cẩn thận đá ngã
túi xách để ở dưới đất, đầu tiên là anh liếc mắt nhìn Kiều Y Y còn đang ngủ
say, mới cúi người sửa sang lại, không ngờ một phần tài liệu hấp dẫn ánh
mắt của anh, tựa đề của tài liệu làm anh sợ hãi.
Đồng ý nạo thai......
Mấy ngày nay tinh thần của cô đều không tốt, hầu như đối với anh
cũng lạnh nhạt, anh chỉ cho là dì cả của cô sắp tới nên tâm tình của cô
không tốt, đa số phụ nữ đều có vấn đề này, tự nhiên anh cũng nghĩ như vậy,
nhưng...
Anh nhìn xuống chỗ ký tên, phía trên ghi là Kiều Y Y, anh không nhận
lầm, rõ ràng không nên khổ sở, không nên khổ sở, nhưng Sóc Phong vẫn
mù quáng.
"Được, em không muốn đứa bé, em và anh ở chung một chỗ." Lời nói
của Kiều Y Y còn quanh quẩn ở bên tai của anh, nhưng bây giờ anh chỉ có
cảm giác mình quá xấu xa! Anh đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người của
cô, để cho cô một mình chịu đựng nhiều như vậy!
Nếu như Nhâm Viễn không gặp cô, không phát hiện cô có gì đó là lạ,
không phải là cô sẽ lặng lẽ chịu đựng một mình, còn phải ở trước mặt của
anh giả bộ vui vẻ, giả bộ không sao cả phải không?
Sóc Phong hèn hạ không tin tưởng người nào, anh không tin cô, không
tin cam đoan của cô, rồi lại muốn để lại trên người mình, không nói tiếng