thế giới của mình đều cho cô, anh an ủi cô, “Em còn có anh. Kết hôn nhé!”
“Sóc Phong. Chúng ta chia tay đi.”
Kiều Y Y không biết, thì ra là khi cô lựa chọn buông tay, trong lòng
của cô sẽ là nhẹ nhàng như vậy, mấy ngày liên tiếp cô lo lắng tâm trạng
mình sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, “Chúng ta chia tay thôi.”
Cô nhìn Sóc Phong, đưa mắt nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt anh, cô không
dao động nói thêm: “Em không thể ở cùng với anh.”
“Vì… vì sao?” Anh run rẩy hỏi.
Kiều Y Y ôm anh, đầu tựa vào trong ngực của anh, “Anh biết nguyên
nhân mà.”
Đương nhiên anh biết, cô thương anh, yêu anh đến nguyện ý hy sinh
tất cả. Thế mà anh lại hèn nhát như vậy, không tin tưởng cô, trái tim cô đã
nguội lạnh vì anh rồi sao?
“Y Y, anh…”
“Sóc Phong, thật sự là em rất mệt mỏi.” Kiều Y Y rời khỏi ngực của
anh, không mang theo chút quyến luyến nào, giống như tất cả giữa bọn họ
đều là mộng.
Tại sao không muốn có đứa bé lại thấy mệt mỏi? Nếu cô lựa chọn anh,
tại sao bây giờ lại nói chia tay với anh? Bộ mặt Sóc Phong cứng đờ nhìn
anh.
“Cứ như vậy đi!”
Cô rời khỏi bờ ngực anh, mùi thơm toát từ người cô như một loại độc
kích thích trái tim anh, anh không khống chế được mình, vội vàng ôm lấy
cô mà hôn.