Kiều Y Y không giãy dụa, anh muốn hôn cô, thì cô cho anh hôn, anh
duỗi đầu lưỡi vào, cô há miệng mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cho dù
anh muốn cởi hết quần áo của cô, cô cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Sóc Phong hô hấp khó khăn, nháy mắt, chậm rãi rời khỏi môi của cô,
nhìn cô chết lặng, anh biết mình bức cô đến đường cùng, “Thật xin lỗi.”
Anh nói nho nhỏ.
Cô không nói gì, đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn, cầm túi xách rời đi,
có một số việc không cần nói quá rõ, chính người trong cuộc là hiểu, chỉ là
đàn ông thì không cam lòng.
Người nào đó đứng bên ngoài nghe gió thổi hơn một tiếng đồng hồ,
sau đó anh đi về, vừa mới bước vào thì nghe tiếng “bành bạch.”
Không phải chứ? Thích khẩu vị nặng vậy à? Giận dỗi cũng không cần
đánh bạn gái chứ? Muốn đánh cũng nên chọn cách khác. Ách, vẫn là được
rồi, đó là phòng của anh, giường của anh, anh không nên có suy nghĩ đen
tối.
Nhưng là, cả đời này Nhâm Viễn cũng không muốn nhớ lại, hình ảnh
anh nhìn thấy vẫn không phải là hình ảnh nhi đồng không xem được, mà là
cảnh một người đàn ông nặng nề đập mạnh bàn tay mình lên má.
Nhâm Viễn nhất thời chưa lấy lại tinh thần, chờ anh ta tỉnh lại thì anh
lập tức xông tới, một tay bắt được tay Sóc Phong, một đôi mắt to nhìn
chung quanh, cô gái nằm trên giường đã không còn ở đó, “Sóc Phong, cậu
nổi điên làm gì thế hả?”
Da mặt Sóc Phong vốn mang màu lúa mì giờ đã thành đỏ chót, làm
người ta nhìn thấy mà ghê, Nhâm Viễn nói: “Cậu không sao chứ? Kiều Y Y
đâu rồi?”