Sóc Phong không nói gì, anh hung hăng hất tay ra, rồi tiếp tục đánh
mặt mình, nhưng cứ bỏ mặc Nhâm Viễn ngăn mình lại: “Là đàn ông lớn to
cái đâu, tự nhiên đi đánh mặt mình như vậy hả?”
“Buông tay!”
“Có liên quan đến Kiều Y Y? Có vấn đề gì thì hai người từ từ nói,
không cần bạo lực như vậy!” Nhâm Viễn đau đầu nhức óc, không hiểu bây
giờ người ta làm gì phải nói yêu đến chết dở sống dở, bộ không nói chuyện
nhẹ nhàng với nhau được ư? Chẳng lẽ ở trong trò chơi yêu đương, phải có
người sống có người chết mới sướng lòng à?
“Buông tay!”
Nhâm Viễn hất tay Sóc Phong ra, “Được rồi, được rồi, đánh chết càng
tốt, để Kiều Y Y kiếm tên đàn ông khác, cậu hết bận tâm!”