Chủ nhật, Kiều Y Y rời giường, làm bữa sáng vô cùng đã mắt, ăn
xomg bữa sáng, cô cũng không quên rót một ly sữa bò, vừa bổ sung dinh
dưỡng cho cả cô lẫn con.
Vuốt cái bụng no căng, cô vỗ vỗ rồi ợ một cái lấy lệ, rồi vừa xem tivi
vừa tập yoga, cảm giác bụng lại đói bụng, cô đi tới bên cạnh của, mở cửa ra
liền thấy một cái nồi bên dưới, cô thoải mái bưng nó vào, lúc mở nắp nồi.
màu sắc lẫn mùi vị món canh gà tràn ngập căn phòng, khiến cô đói bụng
không thôi.
Không chút khó khăn lấy chén đĩa, cô trực tiếp cầm đũa với muỗng,
ngồi ở trên ghế ăn từng chút một, mà phải nói đến cái vụ này, từ nửa tháng
trước, mỗi ngày đều có một nồi cháo gà trước phòng cô, thỉnh thoảng cũng
sẽ có mấy món khác loại để đó.
Kiều Y Y không từ chối, cô biết đó là ai, vừa ăn vừa xoa bụng,rồi nói
với ai đó trong bụng: "Bảo bối, ba lại mang đồ tới kính biếu chúng ta nữa
nè con!"
Cô cười tự giễu, cô biết rõ ràng mục đích anh đưa canh cho cô là gì,
anh nghĩ cô muốn bồi dưỡng thân thể, cũng không phải do việc có thai nên
cần bồi bổ.
Là cô cố ý không nói ra chuyện này, cố ý để anh nghĩ đứa trẻ không
còn, cô đang giận anh khiến cô bị uất ức, còn bị Trần Uyển làm khó xử?
Tại sao Sóc Phong lại tự ý buộc ga-rô? Tại sao anh lại muốn cô ở bên anh
cả đời?
Cô khó chịu, cô không muốn bị anh dắt mũi.
Chia tay cũng tốt, không biệt ly cũng tốt, dù sao giờ cô chẳng muốn
quan tâm cái tên chết tiệt kia nữa! Lời tuy như thế, cô vẫn ăn từng ngụm
từng ngụm, thỉnh thoảng cảm xúc trào dâng, cô còn có thể vừa ăn, vừa