khóc, vừa mắng, nhưng cũng chỉ là nhất thời, đợi đến lúc sau đó cô phát tiết
xong tất cả, lại vui vẻ để cái nồi không về lại cửa, chờ ai đó nấu mang tới.
Cô muốn chia tay với Sóc Phong ư? Trong lòng cô tự hỏi, thật ra thì
tuyệt đối cô chưa từng nghĩ đến, nhưng thành thật mà nói, cô biết mình chia
tay anh rồi thì bản thân mới vui vẻ được.
Có lẽ cô còn chưa đủ thương anh, bởi đã quyết định lựa chọn đứa con
mà buông tay anh.
Người có thai thường thích ngủ, Kiều Y Y cũng thế, nhưng mà cô
không nhàn nhã như vậy được, cô lấy từ trong ngăn kéo một quyển sách,
lướt mắt nhìn bên trong viết gì, cô muốn xin nghĩ sau khi sinh con, cuộc
sống cô và bảo bối sau khi sinh chắc chắn tốn nhiều chi phí, còn cộng phí ở
cữ nữa, không thể không kể đến.
Thật may trước kia cô có ít tiền tiết kiệm, Kiều Y Y suy nghĩ một lát,
quyết định tháng tám thì xin nghỉ việc, như vậy mới có thể giảm bớt tình
hình kinh tế của mình, cô vuốt ve chưa nhô lên, miệng lại mỉm cười vui vẻ.
Dù biết một mình sẽ rất khó khăn, nhưng mình cô biết là được.
Trước mắt vấn đề lớn nhất là, cô nên giải thích với ba mẹ chuyện mình
chưa cưới mà đã mang thai đây? Ai, xem ra cô sẽ bị bóc một lớp da cho
coi, nhưng phải chọn thời điểm thích hợp để nói mới được.
Chuông điện thoại di dộng vang lên, Kiều Y Y đi tới bên cạnh bàn,
cầm lên ống nghe, giữ vững khoảng cách nhất định rồi mới tiếp: “Alo”
“Là anh.”
Là Sóc Phong, từ lần trước khi cô nói chia tay về sau, anh vẫn chưa
từng xuất hiện trước mắt cô, mà vẫn thường xuyên lấy lòng bằng nhiều
cách: “Có chuyện gì không?”