cô nên suy nghĩ mình nên làm gì để xứng với vai trò người làm mẹ.
Đến lúc xế chiều, Kiều Y Y mặc quần áo ấm, xác định mình sẽ không
bị cảm cúm, cô mới chậm rãi đi xuống lầu, rồi vận động sơ sơ.
Cô từ từ đi dạo trong công viên, lúc mệt thì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi
một lát, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ, còn cách một nơi
không xa nào đó, Sóc Phong đang đứng ngắm nhìn cô.
Kiều Y Y không biết việc từ lúc cô bước ra khỏi cửa, anh cũng đi ra
ngoài rồi đi theo phía sau cô, len lén chú ý từng cử động của cô, nhìn cảnh
cô thất thần ngắm trẻ con vui đùa bên đó, anh cứ nghĩ cô tức cảnh sinh tình
mà thôi.
Chỉ là, cô cười…
Kiều Y Y không biết lời nói dối của cô ảnh hưởng đến Sóc Phong bao
nhiêu, Sóc Phong cho rằng cô không còn đứa con ấy nên mới nhìn tụi nhỏ
mà cười, khiến lòng anh thấy chua xót vô cùng.
Anh nhanh chóng cúi đầu, tay vuốt mắt loạn xạ, lúc bỏ tay xuống thì
trong mắt hằn lên tia máu, anh nhìn về hướng người con gái ấy lần nữa, thì
cô ấy đã đi xa, anh vội vã đuổi theo như một tên điên thích nhìn trộm.
Sóc Phong nhìn cô đứng trước bảng quảng cáo taxi thật lâu, tim anh
đập nhanh đến khó thở, tốt nhất không giống như anh đang nghĩ, cô không
phải đi đâu hết, chỉ đang đứng đó chút thôi, anh phải tin cô.
Cô đứng đó một lúc lâu, lâu đến mức Sóc Phong nghĩ mình chuẩn bị
bước lên gặp cô thì ngờ đâu, cô lấy ra một tờ giấy trong túi áo để ghi chép,
tim anh nhất thời lạnh một nửa, hô hấp như ngừng lại.
Anh nhìn cô mang nụ cười thỏa mãn ròi đi, đầu óc anh trống rỗng mà
đi theo sau, cô mờ mịt hồi lâu rồi bước vào quán mì.