Đây là một cơ hội tốt, anh nên tiến lên đến gần, nặng nề thở hổn hển,
nhìn cô rồi xoay người rời đi, mà anh lại không dám đi theo cô nữa, trái tim
này đã mang nhiều gánh nặng hơn cả nỗi sợ hãi.
Kiều Y Y phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi anh, cô nói chia tay không
phải chuyện đùa giỡn, giống như giờ phút này anh muốn cứu vãn cuộc tình
này, còn cô lại chẳng muốn tiếp nhận nó, bởi vì vĩnh viễn anh không cho
được thứ cô muốn đang ở trên người anh, thậm chí anh còn không dám
nghĩ, nên như cô biết anh tự động buộc ga-rô (ngăn sinh nở) giải phẫu, thì
cô sẽ cư xử thế nào với anh. Cô thích trẻ con, anh nhận ra được, mỗi lần đi
chơi hoặc không có chuyện gì làm, cô chỉ thích nhìn những đứa bé non nớt
ấy chơi đùa.
Sóc Phong gãi đầu, làm rối loạn tóc, nhưng anh không quan tâm, anh
trở lại trong phòng, cố gắng đang nghĩ nên làm cách nào để giải quyết vấn
đề giữa bọn họ, tất cả vấn đề rối rắm cùng với chuyện con cái, anh không
thể nào chấp nhận cô có con, mà cô cũng không để tâm chuyện không ràng
buộc ở bên cạnh anh, anh thở ra một hơi, ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn bức
tường trắng toát.