Anh không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt anh quan sát căn phòng của
cô một lúc, nhìn thấy bên trong đã dọn dẹp xong, đôi mắt thâm thuý của
anh tối sầm lại, nhìn cô, "Khi nào thì đi?"
"Ngày mai."
Sóc Phong đáp một tiếng, không nói nữa, cô cũng giống anh, không
nói gì, hai người nhàm chán "phạt đứng" ở cửa ra vào.
Người đầu tiên không kiềm chế được lại là Kiều Y Y, cô vừa giữ trong
cổ họng, đang muốn mở miệng, anh đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng
tai cúi người, hơi thở mát mẽ của anh len vào trong mũi cô, mùi vị quen
thuộc khiến ngực cô cảm thấy ấm áp, cô giang tay ôm anh, đáp trả anh một
cách kịch liệt.
Đi sao, anh tỏ vẻ không quan tâm! Đi ư, anh nhớ nhung! Anh nhớ cô
phát điên rồi!
Miệng lưỡi đóng mút, tay của anh trượt đến ngực cô, nơi khá đầy đặn,
dùng sức vuốt ve, cô không điệu bộ rất trước vẫn do anh vỗ về chơi đùa,
hai tay của cô quàng ra sau cổ anh, ôm anh thật chặt.
Cô đem sức nặng của bản thân dồn lên người anh, cô rên rỉ vô cùng
tinh tế, tay anh không ngừng đi xuống, cô bỗng nhiên cảnh giác, đẩy anh ra.
Đẩy quá nhanh, quá mạnh, anh bị cô đẩy ngã ngồi trên mặt đất, nhếch
nhác ngồi đó, đầy mê hoặc, trên môi anh còn lưu lại dấu hôn của môi cô,
cùng một chút chất lỏng. Cô quay đầu đi, cố gắng điều hoà hô hấp của bản
thân, không dám nhìn anh, không khí lạnh lẽo khiến cô bình tĩnh lại, lý trí
dần quay về, "Anh có chuyện gì không?" Kiều Y Y thở hổn hển, lo lắng hỏi
anh.
Tại sao thái độ trước và sau của cô lại khác xa nhau tới như vậy, Sóc
Phong lạnh lùng đứng dậy, bàn tay lau khóe miệng, ánh mắt của anh nhìn