cô rất đen tối, anh đi tới lôi cô vào trong thang máy.
"Anh đưa em đi đâu?"
Không có câu trả lời, cô bị dắt vào phòng của anh, đôi mắt cô nhìn
xung quanh, tất cả đều là giấy Tuyên Thành, giấy mang màu sắc cũ kỹ,trên
mỗi tờ giấy đều có một chữ, "Lỗi"!
"Y Y, anh sai rồi. Xin lỗi."
Sau tai cô, giọng nói trầm thấp của Sóc Phong vang lên. Đôi mắt cô
chứa đầy những chữ "Lỗi", cô không biết làm sao nhìn tới trước những chữ
kia, anh muốn nói cho cô điều gì, cô cũng không cần hỏi, cô hiểu.
Anh sai rồi, anh sai rồi.
Nhưng... Hốc mắt của Kiều Y Y đỏ lên, lúc này, cô nên làm thế nào?
Cô nên nói thế nào để anh biết? Kiều Y Y hít sâu một hơi, chủ động đem
bản thân ra. Cô xoay người, ôm lấy anh, trong lòng anh xúc động nức nở,
anh ôm cô thật chặt, cô chủ động dâng lên hương vẫn, anh không suy nghĩ
nhiều nhảy vào mỹ nhân của nàng mà tính toán.
Bên trong phòng hỗn hợp mập mờ hô hấp, bàn tay của anh kích động
cởi quần áo của cô, cho đến trên người của cô chỉ có mỗi áo trong màu bạc,
tay của anh linh hoạt giải khai nút áo lót của cô, tay của anh chui từ cổ áo
của cô vào vỗ về chơi đùa chỗ đầy đặn, Kiều Y Y không yên lòng hôn anh,
anh cảm thấy, đầu ngón tay trì hoa của cô nhụy thượng lách vòng lên,
không thắng vui sướng lôi kéo một phen.
Thân thể Kiều Y Y lập tức nhạy cảm mềm nhũn, xụi lơ ở trên người
anh, tay của anh không ngừng lục lọi ở trên người của, giống như trước kia,
vuốt ve cô.