Chuyện phát triển tới mức ấy khiến cô không thể nghĩ được, theo bản
năng, cô vòng tay bảo vệ bụng nơi gồ lên.
“Y Y, không cần đứa bé, được không?” Sóc Phong thở hổn hển, hai
mắt đỏ bừng, giọng nói bộc lộ sự mệt mỏi và bi thương.
Kiều Y Y nhìn bộ dạng của anh, không nói lên lời.
“Xin em, Y Y à.”
Kiều Y Y ngây người, cô không biết nên trả lời anh thế nào, cô ngây
ngốc hỏi lại: “Vậy em nên làm thế nào?”
Sóc Phong trầm mặc, anh nhìn chằm chằm vùng bụng hơi nhô lên,
Kiều Y Y hít sâu một hơi, “Sóc Phong, anh muốn em chết ngay bây giờ
đúng không?”
“Em nói lung tung cái gì đấy!” Anh điên cuồng ôm cô, “Anh không
cần em chét, không muốn em chết, em có nghe thấy không?”
Tay Kiều Y Y nắm chặt thành quả đấm, móng tay ghìm sâu vào lòng
bàn tay, cô hít sâu một hơi, không chút do dự tát cho anh một cái, dùng sức
rất mạnh, Sóc Phong mặt của cả cũng vòng vo quá khứ.
“Em không phải vợ trước của anh, em sẽ không chết, không phải tất cả
phụ nữ đều chết vì khó sinh đâu!” Kiều Y Y hầm hừ, nói thật to.
Anh nhìn cô chằm chằm, không them đem lời cô nói cho vào tai mà
nghe.
“Được, được lắm, anh thật sự muốn em giết đứa con này?” Kiều Y Y
không dám tin, hỏi anh.
“Y Y, ngoan, chúng ta…”