“Hôm nay có đi siêu thị không em?”
Mỗi tháng thứ hai hay chủ nhật cô đều mua đồ, chỉ là gần đây cô trở
nên không đều đặn, thức ăn trong tủ lạnh đều bị tiêu diệt nhanh chóng, cách
một đoạn không dài không ngắn thời gian thì cô đã đi mua.
“Mấy ngày trước đã mua.”
Dưới tình huống Sóc Phong còn chưa biết được, rất nhiều hoạt động
sinh hoạt của Kiều Y Y đã có sự thay đổi, chỉ là anh không biết mà thôi, cô
nói tiếp: “Nếu như anh có thời gian, ghé qua chỗ tôi, tôi gửi lại chìa cho
anh.” Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, cô vội nói hết câu: “Tôi để
chiếc chìa khóa ấy trước cửa với cái nồi nhé.”
Đầu lưỡi của nah như bị mèo tha đi mất, lâu sau đó, anh mới lấy được
giọng nói của mình: “Ừm.”
Không phải “Được”, không phải “Biết rồi”, chỉ là một chữ “Ừm”,
Kiều Y Y hy vọng giờ phút này không hiểu rõ về anh, nhưng sự thật ngược
lại, cô biết anh đã kéo dài thời gian, biết anh cố gắng cứu vãn, nhưng đã
quá muộn, ngựa không ăn cỏ đã nhai, trong lòng cô đối với anh còn chút
niệm tình, nhưng cô không dám nghĩ, nếu anh biết sự thật, anh sẽ làm nên
chuyện gì.
Thậm chí, cô sợ mình một lần nữa bị thương.
Tất cả gần như chỉ ở nghĩ sai thì hỏng hết, Sóc Phong không biết là,
Kiều Y Y đã lén làm một chuyện.
Anh không cúp máy, tựa như đang chờ cô cúp trước, Kiều Y Y im
lặng thở dài một cái, không nói gì thêm mà tắt điện thoại.
Kiều Y Y nắm lấy ống nghe, ngồi về vị trí cũ, tiện tay cầm quyển sổ
nhật ký làm mẹ trên ghế lên, nghiêm túc nhìn, ngày nghĩ dài dằng dặc, có lẽ