"Câu cá?"
Cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ, Sóc Phong đưa đến bàn gỗ,
ghế xếp, rất hài lòng ngồi ở chỗ đó, anh ta bắt chéo hai chân, một tay chống
cằm, một tay cầm cần câu, giống như đang ngủ gật, vừa giống như đang thả
câu.
"Giữa mùa đông thì có cá gì chứ!" Kiều Y Y đến gần bờ sông, cẩn
thận quan sát thật lâu rồi đưa ra kết luận.
"Ừ." Anh không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, giống như
một người máy, chỉ biết nói những câu đơn giản.
Cô cảm thấy không thú vị dựa vào bàn gỗ, mặt cô hơi đỏ, cô ho nhẹ
một tiếng rồi nói, "Chuyện đó, cám ơn anh đã giúp đỡ." Nếu không phải là
anh, chắc cô đã bị con rắn kia hù đến chết rồi.
Sóc Phong vẫn không thay đổi, lời nói hơi tàn nhẫn, "Đã nhiều ngày
như vậy, cô mới nhớ tới, xem ra cô so với việc tôi câu cá còn chậm hơn!"
Hả! Người đàn ông này...... Được rồi, cô thừa nhận mình là bị dọa sợ
đến choáng váng, phải qua mấy ngày, cô mới ý thức được anh đã cứu cô
một mạng, còn có......
"Anh đã nhìn thấy cả người tôi, tôi còn chưa tìm anh để tính sổ đây!"
Thì ra là vì nguyên nhân như vậy, cô cũng không biết có nên cám ơn anh ta
hay không!
Con mắt Sóc Phong khép hờ mở ra, ánh mắt nhìn trên người cô, hết
một vòng, không có hứng thú gì nói: "Vậy tôi cho cô xem lại?"
Siêu cấp vô địch không biết xấu hổ! Kiều Y Y cắn môi dưới kìm nén
những lời định nói, cô phải bình tĩnh, phải có khí phách, không được dễ
dàng bị anh ta chọc giận như vậy?