Cô nhìn lên bàn ăn, lấy một miếng bánh mì nướng từ trong mâm, để
vào miệng ăn thật thùy mị.
Cần câu bất động đột nhiên bị giật mạnh mấy cái, ngay lập tức Sóc
Phong nhìn mặt nước yên tĩnh, xung quanh yên tĩnh đến mức Kiều Y Y có
thể nghe được nhịp thở của mình, thậm chí cô còn quên nhai, làm một phần
nhỏ bánh mì mắc kẹt ở cổ họng.
"Khụ!" Kiều Y Y không nhịn được, vội vàng cầm ly nước trái cây
uống, "Nghẹn chết tôi rồi!"
Xung quanh rất yên tĩnh, so với sự yên tĩnh lúc trước thì hoàn toàn
không giống nhau, lần yên tĩnh này khiến Kiều Y Y cảm nhận được sự
nguy hiểm.
Cô nhìn một mắt, thấy cần câu không có thu hoạch, còn vẻ mặt Sóc
Phong thì biểu hiện như người chết, cô nhẹ nhàng để ly nước trái cây
xuống, có chút chột dạ.
Kiều Y Y muốn mở miệng nói xin lỗi trước, nhưng Sóc Phong đã lên
tiếng, "Rõ ràng cô bị nghẹn chết cũng tốt lắm!" Anh ta ngồi ở đây cả buổi
sáng, ngồi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có một con cá đần muốn cắn câu,
kết quả lại bị cô quấy rối, không thu hoạch được gì.
Cả khuôn mặt Kiều Y Y lập tức đen lại, người đàn ông này thật quá
đáng! Cô bị nghẹn là do cô cố ý sao? Cô cố ý khiến bánh mì nướng cắm ở
trong cổ họng của mình? Cô có ý nghĩ biến thái này sao?
Kiều Y Y đang muốn mắng to thì Sóc Phong giành nói: "Câm miệng!"
Cô đành ngậm miệng...... Kiều Y Y nhìn thấy sợi dây câu màu bạc lại
bắt đầu có động tĩnh, cô nỏ nụ cười xấu xa. Khi Sóc Phong chuẩn bị giương
cần lên cao thì cô chợt giống như bị điện giật, đứng ở trên cầu gỗ cố tình
nhảy nhảy.