Tấm ván gỗ phát ra tiếng "Kẽo kẹt" ở dưới cầu, đàn cá tham ăn cảm
nhận được tiếng động, kinh ngạc bỏ trốn, sắc mặt Sóc Phong vô cùng
không tốt mà nhìn cô.
Kiều Y Y làm một cái mặt quỷ nhìn anh ta, ai bảo anh ta nói chuyện
khó nghe như vậy!
"Cô có muốn ăn cơm trưa không?" Sóc Phong muốn bắt cá nướng ăn
rất khó khăn, còn làm cho cô một phần, hôm nay đừng nói là hai người, cho
dù một người cũng không có mà ăn!
Kiều Y Y làm ra vẻ khó xử suy nghĩ một chút, sau đó cười to ba tiếng
với anh, "Cùng lắm thì không ăn!"
Sóc Phong lắc đầu một cái, không nói lời nào, cô gái điên này!
Kiều Y Y kéo một cái ghế xếp, ngồi ở bên cạnh anh, nói: "Anh có
từng nghe qua câu, “Nguyện giả thượng câu*” chưa?"
*Nguyện giả thượng câu: Xuất phát từ câu “Thái công điếu ngư –
Nguyện giả thượng câu” (Thái công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là
chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu
thẳng không móc mồi câu, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Mắc
câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào.
Anh không rảnh để nghe cô nói bậy, cũng chẳng để ý đến cô, nhưng
Kiều Y Y vẫn không chịu khuất phục, "Cho nên, …. Anh câu đến bao lâu
cũng không có cá!"
"Có một con vừa tới là bị cô hù chạy mất!" Anh chỉ trích cô.
Cô cười đến cả người run rẩy, "Không phải đâu, tôi nhớ là anh yêu
mến động vật nhỏ! Chẳng lẽ tôi hiểu lầm? Thật ra thì anh chẳng qua là
đang hưởng thụ quá trình câu cá, sau đó sẽ phóng sanh cá sao?" Tuy nhiên,