Người khác ngắm tác phẩm, Kiều Y Y đọc lòng người, hai mắt thẳng
tắp nhìn vẻ mặt của mọi người, có khen có chê, cô hài lòng gật đầu một cái,
như vậy thì được rồi, có tốt có xấu, tương đối có tính tranh luận.
Đang muốn đi qua thì một cô gái bên cạnh Kiều Y Y ngừng lại, phát
hiện vẻ mặt cô gái đó có chút kì lạ, cô thật tò mò, vì vậy dừng bước, đứng ở
bên cạnh cô ấy.
Bởi vì bên cạnh có thêm một người, cô gái liếc một cái, ánh mắt nhìn
thấy bảng tên trước ngực của cô, cô ấy mới nhìn thẳng Kiều Y Y, "Xin
chào, xin hỏi cô là nhân viên làm việc ở đây sao?"
Kiều Y Y gật đầu, "Đúng, có chuyện gì không?"
"Nhà thư pháp này tên là Sóc Phong sao?" Giọng của cô gái êm êm,
nghe rất lọt tai.
Kiều Y Y rất thích giọng của cô ấy, "Đúng vậy......" Xem ra cô ấy đã
thưởng thức tác phẩm của Sóc Phong, nếu không làm sao chủ động hỏi
thăm? Kiều Y Y vui vẻ nói: "Sóc Phong là một nhà thư pháp mới, nhưng
tác phẩm của anh ấy......"
Cô gái cắt đứt lời của cô..., "Làm sao có thể? Sóc Phong vốn chính là
nhà thư pháp, nếu không phải là
cô gái thở dài một cái, còn chưa nói hết.
Kiều Y Y nhướng mày, “Cô biết anh ấy?”
Cô gái không nói gì, nhìn chằm chằm tác phẩm trước mắt, ánh mắt
giống như đốt ngọn lửa sáng chói mãnh liệt, muốn thiêu hủy tác phẩm,
“Đúng, tôi biết anh ta…”