“Hả…” Thì ra là biết, Kiều Y Y mỉm cười, đương muốn nói chuyện
về Sóc Phong với cô ấy thì cô gái đột nhiên xoay người, vội vã rời đi.
Kiều Y Y ngây ngốc đứng ở đó, không biết có chuyện gì xảy ra. “Xảy
ra chuyện gì?”
“Chị Y Y, mời sang đây một chút, ở chỗ này có chuyện rồi!” Một trợ
lý ở gần đó nhẹ giọng kêu.
“Ừ.” Kiều Y Y nhanh chóng quẳng cảnh tượng này ra sau đầu, nhập
tâm vào công việc.
Cô gái vừa đi khỏi hội trường, liền ngồi vào trong một chiếc xe màu
xám tro.
“Thế nào? Sao trở về nhanh như vậy.” Người đàn ông ngồi chỗ tay lái
hỏi, anh không có hứng thú với những thứ đó, chỉ đơn thuần đến đây với
cô.
Đầu tiên là cô gái hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cửa sổ một lúc lâu,
cô mới lấy lại tinh thần lạnh nhạt nói: “Anh ta xuất hiện…”
Người đàn ông ngồi ở ghế tài xế, gương mặt vui vẻ bỗng cứng lại,
“Anh ta, anh ta…”
“Ừ, biến mất bốn năm, cuối cùng cũng xuất hiện.” Giọng cô gái hơi
lạt.
“Trần Uyển!” Người đàn ông cau mày, “Em đừng nói với tôi, mấy
năm này em vẫn không quên được anh ta!”
Gương mặt xinh đẹp của Trần Uyển nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh
mình nhiều năm nay, “Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn quên anh ta.”