Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do cô xem thường anh......
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô mở ra xem, thiếu chút nữa là bị
dọa rơi hàm răng, xem đi! Đã nói không thể xem thường anh, anh cũng có
bạn bè...... Anh trả lời tin nhắn: Buổi tối có hẹn với bạn.
Chỉ sáu chữ đơn giản đã làm thay đổi suy nghĩ của Kiều Y Y về anh,
à, thì ra anh cũng là một người bình thường, không phải là người hoang dã!
Lại nói, tại sao cô phải xem anh như người hoang dã chứ? Đều do hình
dạng của anh lúc ở trên núi quá mức sinh động, khiến cô đến bây giờ cũng
không cách nào xem anh như là một người hiện đại.
Một nửa là trút cho hả giận, một nửa là khó chịu, cô trả lời một câu,
không đưa bạn gái theo hả?
Nhắn xong, cô lại tự trách mình quá hẹp hòi...... Haiz, thật là mâu
thuẫn! Chỉ có điều khi đọc tin nhắn của Sóc Phong, lập tức có cảm giác kỳ
lạ, không phải là bạn bè rất quan trọng.
Vì vậy Kiều Y Y cố làm ra vẻ dè dặt, rộng rãi nói: đi chơi vui......
Bên kia, Sóc Phong nhìn điện thoại di động cười, cô gái này cực kỳ
đáng yêu, nụ cười này làm cho Lý Nhân Phong ngồi đối diện sững sờ, anh
không biết thì từ sau chuyện đó, Sóc Phong còn có thể cười.
Sóc Phong để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn người bạn
trước mặt.
Lý Nhân Phong giống như vô ý hỏi: "Bạn gái?" Cho dù anh không tin
Sóc Phong còn thể nói yêu thương thêm lần nữa, nhưng trực giác của anh
lại cảm thấy như thế.
"Ừ."