Một chữ "Ừ" thật đơn giản, lại làm cho ly cà phê trên tay Lý Nhân
Phong nghiêng đổ, chất lỏng màu đen chảy ra, làm ướt quần của anh,
nhưng Lý Nhân Phong không có bất kỳ cảm giác gì, "Cậu, yêu rồi hả?"
"Cà phê đổ ra ngoài......" Sóc Phong chỉ vào quần của anh ta.
Lý Nhân Phong vội vàng dọn dẹp, tùy ý đặt cái ly lên bàn, anh nhanh
chóng rút mấy tờ giấy lau lau, vấn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Có thật không?"
"Thật!"
Giờ phút này Lý Nhân Phong cười to, không phải là bởi vì Trần Uyển
không có cơ hội, anh có cơ hội, mà là vì người đàn ông ở trước mắt, anh
biết Sóc Phong đã từng có nhiều khổ sở, hiện tại anh vì Sóc Phong vui vẻ,
anh thấp giọng nói, "Thật tốt quá!"
Sóc Phong cười không nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm ly cà phê trước
mắt đến ngẩn người.
"Mấy năm này cậu khỏe không?"
Sóc Phong cười, có chút giễu cợt, "Lý Nhân Phong, từ khi nào thì cậu
trở nên dài dòng như vậy? Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi!"
Ừ, mình còn lâu mới được cởi mở như cậu ta, Lý Nhân Phong nhìn
ngoài cửa sổ, "Mấy năm này, tôi vẫn ở chung với Trần Uyển, cho đến cách
đây mấy giờ trước, tôi còn đi với cô ấy, tôi lái xe đưa cô ấy đi xem triển
lãm......"
Mặt Sóc Phong không chút thay đổi, giống như đang nghe tin tức khí
tượng.
"Chúng tôi còn hôn môi!" Tròng mắt Lý Nhân Phong lại trở về trên
người Sóc Phong, nhìn anh không có một chút dao động,