Tròng mắt Lý Nhân Phong nhìn rõ khớp xương ngón tay của mình, >.
Trước khi đi muốn nhìn thấy Sóc Phong, có lẽ lúc nãy chưa xác định,
nhưng bây giờ anh biết rõ mình cần phải làm gì, “Sau này có lẽ không trở
về nữa.”
Sóc Phong cười, hiểu ý tứ của đối phương, anh trêu ghẹo nói: “Như
vậy cậu cũng không tới hôn lễ của tôi?”
Không trở lại, không muốn gặp lại Trần Uyển, Lý Nhân Phong cũng
không thể để Sóc Phong xem thường, “Người anh em! Tôi muốn đi một
thời gian!” Cầm được thì buông được, những lời hoa mỹ này nói ra thật dễ,
nhưng làm được hay không lại là một chuyện.
Sóc Phong nhún nhún vai, không nói lời nào.
“Này, nói cho tôi nghe một chút về người phụ nữ của cậu đi!” Tay Lý
Nhân Phong chống cằm.
Sóc Phong mím môi không muốn nhìu lời, nhưng khóe miệng vô tình
nở nụ cười, làm thế nào cũng không gạt được ánh mắt Lý Nhân Phong. Lý
Nhân Phong khe khẽ thở dài, nếu nói Sóc Phong cầm được thì buông được,
như vậy anh cũng có thể.
“Nói với tôi một chút xem, ý tưởng nào đã làm cho cậu ở thôn dã
nhiều năm như vậy?” Lý Nhân Phong cười ha ha chọc anh.
Sóc Phong uống một hớp cà phê, “Không thể truyền lại bằng lời nói,
cậu tự trải nghiệm đi!”
Đã lâu không gặp, hai người ngồi ở trong quán cà phê trò chuyện rất
lâu mới rời đi, khi Lý Nhân Phong lái xe đi trước, anh tốt bụng cho Sóc
Phong một lời khuyên, “Nếu Trần Uyển biết cậu đã trở về rồi, chắc chắn cô
ấy sẽ đi tìm cậu…”