“Ừ!” Sóc Phong tiếp nhận ý tốt của bạn tốt.
Khi Sóc Phong về đến nhà, cô bạn gái Kiều Y Y của anh đang chơi
điện tử, phần cơm còn lại bên người chứng minh cô đã giải quyết xong cơm
tối rồi.
“Gọi từ bên ngoài à?” Anh vừa cởi áo khoác, vừa đến gần cô.
Cô rất bận rộn, không có thời gian trả lời anh, loạn xạ gật đầu một cái,
hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, một khắc cũng không rời, người đàn
ông ngồi lên chiếu với cô, đôi tay ôm chặt phần eo của cô.
Cô không có cảm giác nào, hai mắt đánh giết đến đỏ cả lên, nhe răng
trợn mắt nhìn trước màn hình, một bộ hiếu chiến, thích đánh nhau, bộ dáng
thích gây gỗ, giống như Mẫu Dạ Xoa tái thế.
Sóc Phong ngậm lỗ tai cô, cố gắng làm cô chú ý, cô bớt chút thời gian
đánh anh, “cút ngay!” Không thấy cô rất bận ssao?
“Anh đã trở về!” Anh nói nhỏ ở bên tai cô.
“Em thấy rồi!” Trong lòng cô run sợ nhìn trước màn hình, giống như
đó chính là thời khắc sinh tử.
Anh không vui, vốn là khi trở về tâm tình của anh cũng không tệ lắm,
“Chơi game rất vui sao?”
“Đánh xong cửa ải là em được qua thành rồi, anh tránh qua một bên
đi!” Vốn Kiều Y Y cũng không muốn chơi nghiêm túc như vậy, nhưng Sóc
Phong không có ở đây, cô lại rất nhàm chán, mới bắt đầu chơi game.
Có lẽ vì đã lâu không đụng đến game, cho nên chưa tới 3 phút cô đã bị
cuốn vào, ngay lúc thời điểm cao trào, anh làm cái quái gì đó không biết!