Anh cười khổ, “Chỉ là cô ấy tát tôi một cái, bởi vì cô ấy biết cậu đã
xuất hiện…”
Khi anh biết Trần Uyển muốn đi gặp người trùng tên trùng học Sóc
Phong ở hội triển lãm thì trong lòng anh không khỏi lo lắng, nhưng anh
không biết, càng không hy vọng chuyện sẽ xảy ra, thì 100% sẽ xảy ra, coi
như trốn được mùng một cũng tránh không khỏi 15.
Quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn màu vàng, người tụm năm tụm ba, thật
đơn giản chỉ là thăm hỏi, hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh, rất thoải mái,
nhưng Lý Nhân Phong đứng ngồi không yên.
“Tôi không có hứng thú với Trần Uyển.” Sóc Phong nói thẳng, anh
biết Lý Nhân Phong muốn nghe đáp án gì.
Lý Nhân Phong lắc đầu một cái, nhìn người đàn ông nho nhã trước
mắt, người đàn ông trời sanh có năng lực hấp dẫn ánh mắt phụ nữ như vậy,
cho dù anh thấy mình cũng không kém, nhưng kì lạ là anh vẫn không hấp
dẫn được Trần Uyển.
“Sóc Phong, nếu như là trước, tôi cũng sẽ vì đáp án của cậu mà mở
lòng, nhưng không, tối thiểu hiện tại sẽ không! Tôi mệt mỏi…”
Lại nói tảng đá dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ có khe hở, mà anh thì có
quá nhiều khe, nhiều đến nỗi khiến anh sắp bị vỡ tan nát.
Sóc Phong nhướng mày, “Vậy cậu hẹn tôi ra ngoài làm gì?” Mấy năm
này, ngoài trừ có liên lạc với cha mẹ, thì còn có Lý Nhân Phong, không đề
cập tới phụ nữ, thì bọn họ là thật sự bạn rất thân.
“Chỉ là gặp mặt bạn tốt thôi.” Lý Nhân Phong nho nhã mà cười.
Sóc Phong không nói thêm gì, “Tôi rất khỏe.” Mỗi người đều cho là
anh không khỏe, nhưng không có, anh rất tốt.