“Em Ơi, Hà Nội Phố”
Buổi trưa nồng bụi. Thành phố phồng, rộp theo những cơn nắng châm chích
trên từng tấc thịt, da; tuồng đã bị nấu nhừ, nung chín. Tôi lẽo đẽo theo chân
Hà Quang Minh. Những đoạn đường phải, trái ngắn. Những ngọn cây già,
mốc, không có nổi cho chính nó, chút bóng mát liu điu. Minh mở cửa. Quán
vắng, âm âm, chia khu. Những chiếc ghế bành đợi khách. Tôi đợi một
người. Đợi tác giả “Em ơi, Hà Nội Phố”. Đợi Phan Vũ. Một người tôi
không quen. Một tên gọi chỉ mới gần đây, dấy lên trong tôi, một điều gì,
như muốn nói với ông, lời cảm ơn. Mọi chuyện khởi đi từ P. Kim ở Seattle,
khi Kim gửi cho tôi qua không gian ảo, ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố.”
Như thường lệ, ca khúc chỉ có tên nhạc sĩ. Nhạc sĩ Phú Quang. Không hiểu
từ đâu, nguyên do nào, sau khi nghe tới lần thứ ba:
“Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông.
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện