Kể lại chuyện này với bạn nhỏ, tôi chỉ muốn nhắc những người bạn trẻ của
tôi, hãy tin, dù thời nào, giai đoạn nào, hoàn cảnh nào thì, tính tinh ròng của
văn học, cũng không hề biến mất. Chẳng một quyền năng, quỷ mị nào xiết
cổ, chôn sống được nó. Nó chỉ lu mờ khi không đủ duyên khởi. Nó sẽ sáng
lên, rực rỡ, như tự thân nó là, lúc hội đủ điều kiện.
(Nếu có mất chăng, là sự vong thân của chính chúng ta trong đời sống,
trong văn chương mà thôi!)
Tôi muốn nhấn mạnh với người bạn trẻ của tôi, một lần nữa: Theo quan
điểm Phật giáo thì, chẳng có gì biến mất: Cái xấu hay cái tốt. Ngọn lửa tắt
rồi, không mất. Tiếng nói chúng ta, đã tan vào thinh không, không mất. Khi
thân xác chúng ta đã trở về cát, bụi thì, dòng tâm thức bất hoại, chuyển lưu
qua trăm, ngàn đời kiếp mỗi chúng ta, vẫn không mất. Nó chỉ tạm rời bỏ
thân xác, chiếc áo hay, phương tiện của tâm thức, để chờ đợi nhập vào một
đời sống bắt đầu, khác. Rõ hơn, một thân thể khác. Và cứ thế, với nghiệp
riêng của mỗi sinh linh...
Bạn trẻ của tôi ơi, hãy tin, tất cả, vẫn còn đó. Nguyên vẹn. Như tấm lòng
tương tác của bạn tôi, thể hiện qua mấy chữ bạn tôi, dành riêng cho một bài
thơ của tôi, không mất!
*
Tôi đứng lên, trở lại bàn làm việc, lúc nắng chiều liu điu, đã chia tay mái
nhà riêng của Cocaine, Chí Phèo, Logan; rớt xuống chân hàng cây găng
thấp. Tôi tự hỏi, có cần thiết phải kể chuyện chúng tôi, với H.T. chăng?
Câu trả lời, có ngay trong tôi là không! Bởi vì, nghĩ cho cùng, cách gì,
những trận bão tuyết côn đồ, vô lại cũng không thể trấn áp mãi một tiểu
bang hoặc, một nơi chốn nào, trên mặt đất...
Như ngày mai, mặt trời sẽ rực rỡ trở lại, với biết bao điều tử-tế-ấm-áp.