Halais – trên đường Rue Halais – Trước khi được đổi thành Nguyễn Du.)
Hà Nội của tôi, trước 1954 là những cây bàng lá đỏ. Sân trường Hàng Vôi.
Những chuyến tầu điện leng keng từ trung tâm thành phố, về Chợ Hôm. Hồ
Hoàn Kiếm với ông Tầu bán “Phá Sa”. Đền Ngọc Sơn. Nhà Thủy Tạ... Nơi
tuổi thơ tôi trải qua với nhiều câu hỏi không giải đáp. Những câu hỏi rùa
thần hay Tháp Bút? Những sớm mai, những chiều sương, mây mù dệt lụa
mặt hồ, tôi trông chờ thần Kim Quy nổi lên, cùng kiếm báu ngậm ngang
miệng...
Tôi cũng từng được anh Q. tôi, dẫn đi chơi Hồ Tây, cho ăn bánh tôm.
Nhưng chưa bao giờ tôi có cho mình câu hỏi (nỗi buồn hoang lạnh?) “chợt
hoàng hôn về tự bao giờ” (?)
Tuy nhiên, bài thơ/ ca khúc đã nhói buốt cho tôi một Hà Nội khác. Hà Nội
của “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ.” Hà Nội của “từng mái ngói xô
nghiêng”...
201
Nhà văn Phan Vũ và Du Tử Lê – Sài Gòn, 03-2012
(Hình dutule.com)
Cuối cùng, cửa mở. Tôi không biết người đàn ông vẫn lực lưỡng ở tuổi
ngoài tám mươi đã mang theo ông cái nóng rộp da? Hay chính cái nóng
châm chích đã đẩy ông ào vào? Chỉ biết, cảm nhận đầu tiên của tôi về tác
giả “Em ơi, Hà Nội phố” tựa như sự ngỡ ngàng trước một Từ Hải râu ria,
bậm trợn, bước ra từ “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du? Hay, một
Alexis Zorba, nhân vật của Nikos Kazantzakis trong “Zorba the Greek”, vì
tính hồn nhiên, quyến rũ mạnh mẽ của ông?
Tôi cũng không biết cái ngoại hình vạm vỡ của tác giả bài thơ “Em ơi, Hà
Nội phố” đã làm đầy, làm chật quán café giữa trưa; ghế, bàn ít phút trước,