Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường... ”
Câu hỏi “Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân?” và, thú nhận chua
xót, như một tuyệt vọng tâm thế: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố/
bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”, đã như những ngón tay hồ
nghi, chỉ tôi về một hướng khác. Hướng thi ca. Chí ít, cũng là điều giống
như thế.
Qua tra cứu, tôi “gặp”... Phan Vũ. Tôi ở với tiếng thơ của ông, như ở với
niềm hoan lạc mà chữ và, nghĩa, hình ảnh và, giai điệu đã bất ngờ mang đến
cho tôi. Dù trong ký ức tôi, không hề một Hà Nội với:
“ Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm...”
Hay:
“Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ? ”
Hà Nội của tôi trước 1954, là những cây sấu trên đường Hàm Long. Rặng
liễu vây quanh hồ Thiền Quang! (Thời gian đó, được biết nhiều dưới tên hồ