Một Người Viết Truyện Tuổi Thơ,
Tôi Biết
1.
Tôi nhớ buổi sáng, người thanh niên đậm người, dáng vẻ phục phịch cùng
với một thiếu nữ thuộc nhà xuất bản Kim Đồng (?) tìm chúng tôi tại khách
sạn, lúc những vòm cây trên đoạn đường Ấu Triệu đang ghé tai nhau, thì
thào gì đấy.
Đó cũng là lúc nắng đã vươn mình cao chớm ngọn sấu thấp. Và, tháng Ba
còn dịu dàng nắm tay những trận gió nền nã, vẫn giữ được ít nhiều những
giọt mưa đêm trước.
T. nói, đây là Hoài Nam, người lấy máy bay từ Saigon ra Hà Nội, tham dự
buổi giới thiệu sách của chúng ta. Nhưng Nam chỉ gặp được Phương Liên,
mua một số “Giỏ hoa thời mới lớn” cho các bạn mà, không kịp xin chữ ký...
T. thêm: “Nam cũng là một người trẻ sưu tầm sách cũ đấy, anh à.”
Bộ râu khá rậm rạp, với gương mặt có phần bụ bẫm, nụ cười đôn hậu, trẻ
thơ, dễ gây thiện cảm trong lần gặp thứ nhất cho bất cứ ai, của Hoài Nam,
là ghi nhận đầu tiên của tôi về người thanh niên đậm người này. Tôi không
biết có phải những chi tiết đó, khiến tôi liên tưởng tới Đoàn Kế Tường? Tôi
vui lắm, khi nghĩ rằng, họ giống như hai anh em... một gia đình.
Tuy nhiên, điều tôi vui nhất là chuyện Hoài Nam mua vé bay bay từ Saigon,
ra Hà Nội, chỉ để mua ít cuốn thơ cho các bạn, đánh dấu ngày phát hành
đầu tiên.