Ngồi trên giường vừa ký sách, tôi vừa tự hỏi, không biết Hoài Nam bước
vào thế giới truyện trẻ thơ, có kèm theo bộ râu đen nhánh, rậm rạp ấy? Rồi,
tôi cười một mình...
Nhiều phần T. không biết tại sao tôi cười. Nhưng tôi biết, T. hiểu tôi đã có
khá nhiều thiện cảm với Nam, ngay lần gặp đầu tiên đó.
226
Nguyễn Ngọc Hoài Nam và chú Lê (2015)
Hơn một năm sau, gặp lại Hoài Nam ở Saigon, chúng tôi ghé thăm “tàng
kinh các” của Nguyễn. Nơi gìn giữ những bộ sách, báo, tranh, gốm xưa...
Có thứ ra đời đã cả mấy trăm năm trước. Chúng tôi, (nhất là T.), ngẩn ngơ,
chìm đắm trong không gian ắp đầy tên tuổi, những tài năng, trí tuệ làm
thành vàng son, gấm vóc nền văn hóa Việt... Chúng tôi hãnh diện với cảm
tưởng như đã được thở cái không khí thấm đẫm linh hồn các bậc tiền bối...
Tới giờ phải chia tay, T. vẫn còn quyến luyến, tựa không muốn rời cái
không gian huyền ảo đẹp xưa kia...; trong lúc tôi ngồi ngoài sân rêu, hút
thuốc, nói chuyện với Nguyễn Ngọc Nguyên Phương - - Người bạn nhỏ,
con trai Hoài Nam.
Tôi gọi Nguyên Phương là người bạn nhỏ của tôi, khi tôi biết thần tượng
của Nguyên Phương là cầu thủ túc cầu Ronaldo. Trong khi tôi lại mê Messi,
địch thủ khó đội trời chung của Ronaldo.
Tuy mỗi bên chọn một “thần tượng” đối đầu nhau, nhưng không vì thế mà
chúng tôi không... tương đắc, khi trao đổi nhau về sự hiểu biết... giới hạn
của mình về bóng đá. Tôi nói với Nguyên Phương bằng trí nhớ mơ hồ của
mình về tài nghệ “sâu kim” của Messi, trong khi Nguyên Phương kể (không
rõ lắm nhưng tôi hiểu) những cú đá cầu vồng của đôi chân đầy ma thuật
Ronaldo...