sáng, dí dỏm, êm đềm. (Thì,) nhân vật của thế giới truyện thiếu nhi của
Nguyễn Ngọc Hoài Nam, lại chính là trẻ thơ. Con đường bất trắc, gian nan
hơn cả.
Tại sao?
Bởi vì, với tôi, việc nhân cách hóa con vật hay một sự vật, tuy vẫn không
thể ra ngoài phạm trù tâm lý (ứng dụng tâm lý con người) để “nhân vật” có
được linh hồn, trái tim, hơi thở của sự sống. Nhưng cách gì thì, giữa độc giả
và con vật, sự vật, đã được nhà văn nhân cách hóa, vẫn có một khoảng cách
lớn. Đó là thực tế, người đọc không thể nhập vào “nhân vật” để cảm nhận
mức độ tâm lý của các “nhân vật” trong truyện có bao nhiêu phần trăm
phản ánh đúng thật, tâm lý con người.
Nhưng, khi một nhà văn viết truyện cho nhi đồng mà, chọn nhân vật của
mình chính là trẻ thơ, thì bằng kinh nghiệm mỗi cá nhân, người đọc, sẽ rất
dễ dàng lượng giá khả năng ứng dụng tâm lý của tác giả vào các nhân vật
nhi đồng ấy.
Là người trong quá khứ cũng từng viết dăm ba truyện cho thiếu nhi, tôi
hiểu, khi chọn con đường “trực diện” với các nhân vật thuộc thế giới trẻ
thơ, nhà văn sẽ rất dễ thất bại nếu không nắm vững tâm lý nhân vật thiếu
nhi của mình.
Nhà văn cũng sẽ không mang lại cho người đọc những lượng phù sa ý
nghĩa cần thiết, nếu bên cạnh khả năng nắm vững tâm lý thiếu nhi mà,
truyện lại thiếu mạch ngầm giá trị giáo dục, xây dựng trên căn bản tương
đối đơn giản (thích hợp với tuổi thơ) là tình cảm gia đình: Ông bà, cha mẹ,
anh chị em, sân trường, bạn học, lối xóm...
Vẫn theo tôi, may mắn thay và, cũng hạnh phúc thay, khi Nguyễn Ngọc
Hoài Nam, là nhà văn viết truyện tuổi thơ (đúng nghĩa) tự thân, đã có được
cho Nguyễn những đòi hỏi, để truyện nhi đồng của Nguyễn, chẳng những