Không ngừng lại ở “phân cảnh” tô hủ tíu mơ ước đi vào... giấc mơ của anh
em thằng Ba ở mức làm cho người đọc nhạy cảm có thể mủi lòng, Nguyễn
đẩy hủ tíu trong mơ của mấy nhân vật nhi đồng của ông, lên tới “đỉnh cao”
hiện thực là sự có mặt... kỳ diệu các tô hủ tíu đó:
“... Bảy giờ rưỡi. Bố vẫn chưa về. Càng lúc nó càng hồi hộp, căng thẳng.
Cả hai đứa em nó cũng ngồi ở bậc cửa ngóng ra ngoài đường. Thường bữa
nào bán ế lắm bố mới về trễ vậy. Mà bán ế thì bữa tối có khi còn không có,
nói gì đến hủ tíu. Hơn tám giờ tối. Mẹ nấu cơm xong, tới sờ trán nó làm nó
giật mình. - Hết sốt rồi. Con đói không? - Con chưa đói. Con còn nóng đầu
mà mẹ. - Trán mát nhiều rồi. Ngày mai là hết ốm. - Nhưng con còn mệt... -
Vậy hả? Hay con ăn đỡ miếng cơm nhé? - Dạ thôi... con chờ bố... - Chắc bố
cũng sắp về. Nếu đói nói mẹ lấy cơm ăn đỡ. - Dạ!
Hai mẹ con đang trò chuyện thì con Tư và thằng Năm đồng thanh reo lên: -
Bố về! Bố về!
Thằng Ba quên cả mệt, quên cả đầu chỉ còn hâm hấp nóng, bật ngồi dậy
nhìn ra ngoài, thấy bố dắt xe đạp chở thùng kem dựng ở góc nhà. Nó chăm
chăm theo dõi từng động tác của bố, đến khi bố mở thùng kem lấy ra bịch
hủ tíu đưa cho mẹ, nó mới vỡ òa vui sướng, tan biến hết những hồi hộp lo
lắng trong lòng suốt ngày hôm nay. Hai đứa em nó líu tíu theo mẹ cầm bịch
hủ tíu ra sau bếp, rồi líu tíu đi sau mẹ bê tô hủ tíu đến bên giường cho nó.
Con Tư và thằng Năm mon men lại gần, cần cổ chạy lên chạy xuống vì nuốt
nước miếng, ngước ánh mắt thèm thuồng nhìn anh: - Anh Ba nhớ chừa
nước lèo với tóp mỡ cho tụi em trộn cơm ăn nhe. - Ừ, chờ anh ăn xong anh
cho.
Ba anh em ngồi vây quanh cúi nhìn tô hủ tíu. Vẫn như thông lệ, đứa ốm chỉ
được ăn hủ tíu với thịt xá xíu, còn nước lèo chừa cho mấy đứa còn lại trộn
cơm chia nhau. Đâu dễ gì có được một bữa cơm trắng trộn nước lèo hủ tíu.
Một đứa ốm cả bầy được nhờ. Hai đứa em nó chờ đợi mong ngóng theo nó
suốt ba ngày nay là vì vậy. Thằng Ba hít hà hơi khói nóng bốc lên thơm