thằng Năm, hai đứa em cũng đang ngước đôi mắt vừa trìu mến vừa thèm
thuồng nhìn nó: - Cho hai đứa nè, ăn hết đi, nhớ chừa nước lèo cho anh
trộn cơm.”
Tôi biết, trích dẫn của tôi, có phần hơi dài! Nhưng tôi tự thấy, nếu trích dẫn
ít hơn thì, giống như tôi đã lấy bớt từ tô hủ tíu của anh em thằng Ba chút
nước lèo mà, nó đã nhắc nhở các em nó hãy chừa lại cho nó, để... “trộn
cơm”.
Và, tôi nghe có một chút gì cay cay trong mắt mình.
3.
Ra khỏi cõi-giới truyện nhi đồng của Nguyễn Ngọc Hoài Nam, nhiều ngày
sau, tôi vẫn còn bị váng vất hình ảnh, ngôn ngữ những nhân vật trong
truyện. Đến độ, một buổi tối, tôi đã phải nói trước với T., lần tới, nếu gặp lại
cha, con Nguyễn, tôi sẽ mời họ đi ăn... hủ tíu. Ngồi vào bàn ăn rồi, tôi sẽ
nói với “Ronaldo tí hon” của tôi rằng, con may mắn hơn thằng Ba trong
“Thuốc tiên” nhiều lắm. Vì con không phải nhường tô hủ tíu của con cho ai
khác! Mặc dù, có thể Nguyên Phương chưa hề đọc truyện “Thuốc tiên” của
ba nó.
(Calif, Mar. 4
th
– 2016)