cầu thang, tiếng ồn, tiếng réo xèo xèo cùng mùi thơm và, khói từ trên gác
ném xuống, như những khúc nhạc dạo đầu dành cho niềm hào hứng của
chúng tôi - - Những người khách lần đầu tiên, đến “Chả cá Lã Vọng”...
Nhưng điều khiến tôi hào hứng hơn cả, là niềm vui lấp lánh trên gương mặt
thông minh, nụ cười duyên dáng của tác giả “Bên kia sông Đuống”. Dù thời
gian đã để lại nhiều nếp nhăn trên đó. Tựa nó muốn nhắc người thi sĩ nổi
tiếng từ thời kháng chiến rằng, ông có là ai, nổi tiếng, đào hoa đến đâu thì,
cũng vẫn là một thứ con tin bất lực trong bàn tay thô nhám, sần sùi của thời
gian.
Suốt bữa tối, thi sĩ Hoàng Cầm là người nói say sưa nhất. Khi ông nhắc
chuyện kỷ niệm thời kháng chiến với những người bạn văn nghệ của ông.
Khi ông hỏi chúng tôi, sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi ở xứ người... Tuy
nhiên, tới lúc ra về, ông bỗng trở nên trầm mặc. Ít nói. Tôi đồ chừng ông
mệt. Nhưng, không phải!
Trước khi bước xuống xe, ông cầm tay tôi, rung rung nhiều lần, hỏi:
“Liệu chúng ta còn có dịp gặp lại nhau?”
Tôi nói:
“Chắc chắn còn nhiều lần nữa anh ạ. Giọng nói của anh còn tốt quá mà.
Người ta bảo ‘nhất thanh nhì sắc, mà anh!”
Trong xe, ông vẫn bịn rịn, nắm chặt tay tôi, lắc đầu, vắn tắt:
“Hy vọng thôi! Khó lắm đấy!”
Trên đường về khách sạn, T. và tôi cùng im lặng. Tựa mỗi đứa không thể tự
trả lời cho mình, những câu hỏi tế nhị, cất lên từ linh cảm mơ hồ, đầy nghi
hoặc.