242
Thủ bút Hoàng Cầm (Tài liệu của dutule.com)
Những tiêu chí thông thường, phổ cập nhất là sự quán chiếu trên hai yếu tố:
Ý nghĩa hay “thông điệp” và, cấu trúc xương sườn của tác phẩm ấy.
Ở cả hai lãnh vực vừa kể, yếu tố độ sâu rung cảm và, tính mới lạ, là những
thước đo nhiều thuyết phục nhất.
Một cách tổng quát, nhà thơ Hoàng Cầm là một tài năng đặc biệt của thi ca
Việt Nam thời cận đại. Thơ của ông có được đỉnh cao chói lòa và, độ sâu
truyền bá.
Trước nhất, ngay tự bước khởi nghiệp thi ca của mình, với những vở kịch
thơ như “Hận Nam Quan”, rồi “Kiều Loan”, phổ biến từ những năm giữa
thập niên 1940, Hoàng Cầm không những đã xác lập cho mình, vị trí hàng
đầu ở thể loại kịch thơ; mà, ông còn đem những vòng nguyệt quế, những
vương miện về cho thể loại thơ đó nữa.
Kế đến, tầm cỡ hay kích thước lớn lao của thơ Hoàng Cầm, nằm nơi những
bài thơ dài hơi. Những trường khúc đòi hỏi tác giả những lao tác tinh thần
và trí tuệ bền bỉ, như những tập-đại-thành hay, tựa những cánh chim đủ
năng lực xoải theo chiều dài chảy xiết và, cuộn sóng những trường giang.
Tôi muốn nói tới những bài thơ trên dưới một trăm câu của ông. Những bài
thơ như “Đêm liên hoan”, “Bên kia sông Đuống”...
Tôi muốn nói, những bài thơ của ông, tự thân, có được những trái tim lớn
như trái tim Việt Nam, thời đầu cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp.
Tôi muốn nói, những bài thơ của ông, tự thân có cùng nhịp thở bập bùng
lao tới của toàn dân: Sự đồng lòng xô sập bức tường nô lệ, trải máu mình
trên từng thước đường giải phóng quê hương.