khiến người đọc (lớn tuổi) thấy lại chân dung tuổi thơ mình trong truyện
mà, chúng còn có thể chắt ra những giọt lệ rưng rưng, cảm động bên bờ
những con chữ chứa đựng rất nhiều phù sa giáo dục, hạt mầm thương yêu,
chia sẻ, hy sinh cho kẻ khác.
Không nói tới những truyện nhi đồng khác của Nguyễn Ngọc Hoài Nam, đã
Sđược nhiều nhà phê bình nói tới, như truyện “Con ma sau vườn”, hay
“Giao thừa không đến muộn”... Ngay với truyện “Thuốc tiên” mà tôi đang
có trước mặt, thì, đó cũng là một truyện có đầy đủ cá tính, phẩm chất nhà
văn viết về tuổi thơ, rất đáng trân quý của tài năng Nguyễn Ngọc Hoài
Nam.
“Thuốc tiên” vẫn là một truyện đơn giản, (dễ đọc với trẻ thơ), xây dựng trên
nền tảng một gia đình nghèo. Nhưng tình thương yêu, tính hy sinh tự nhiên,
hồn nhiên tới cảm động của tất cả mọi nhân vật trong truyện, từ ba má của
“thằng Ba”, nhân vật chính, tới mấy đứa em của nó, như “con Tư” hay
“thằng Năm”...
Câu chuyện xoay quanh một cơn sốt của thằng Ba (như một may mắn hiếm
hoi); vì nhờ thế mà thằng Ba, cũng như các em nó, mới có... cơ hội nghĩ tới
một tô hủ tíu!...
Nguyễn viết:
“... Ở miền quê ngoại thành này, cái quà cái bánh chỉ là vài cục kẹo đục,
dăm khúc mía lau, mấy trái ổi xá lị. Có bao giờ nó dám nghĩ dám mơ được
ăn hủ tíu đâu, nếu như không ốm. Mà đám trẻ miền quê như nó đâu có dễ
ốm. Cứ mình đầu trần trùi trụi nắng mưa, khỏe phây phây. Họa hoằn lắm
cả năm mới cảm sốt một lần. Cũng là chừng ấy thời gian mới được biết đến
hương vị thơm ngon của nước lèo xá xíu bò viên. Ốm, nhưng đã, nhưng
khấp khởi chờ nôn nao đợi là vậy. Được bố gỡ cái thèm thuồng mắc míu hai
ngày nay trong lòng, đêm đó dù còn sốt nhưng nó ngủ ngon hơn. Hai đứa
em của nó cũng vậy, ngủ mà cứ mớ: “Hủ tíu! Hủ tíu!...”