Bức Tranh Sẽ Theo Buổi Chiều
Trôi Vào Xa, Vắng
Tôi không biết điều gì khiến tôi vẫn nhớ, dù đã trên hai mươi năm, buổi gặp
gỡ đầu tiên giữa tôi và họa sĩ Lê Tài Điển: Thượng tuần tháng 11 năm 1989
tại nhà hàng Bida Saigon, quận 13, Paris.
Bạn tôi đưa tôi đến Bida Saigon để thăm Đạt, chủ quán. Trước khi dẫn tới
Bida Saigon, bạn tôi cố tình cho tôi được “tham quan” hai cơ sở thương
mại, anh nghĩ rằng, tôi sẽ thích. Đó là nhà sách Nam Á và Trung tâm băng
nhạc Thúy Nga, cùng một tầng lầu với Bida Saigon.
Paris cách đây trên dưới 23 năm, sinh hoạt thương mại của người Việt chưa
phồn thịnh. Nó vẫn còn vẻ gượng gạo của một người mới trở lại sinh hoạt
bình thường, sau một trận đau dài.
Ngay nhà hàng Bida Saigon của Đạt, cũng vậy. Quán nhỏ. Bàn ít. Thưa thớt
dăm ba người khách. Nhưng cảm giác ấm cúng đến với tôi lập tức; khi tôi
nhận ra nơi chiếc bàn kê gần cửa ra vào, là một nhóm văn nghệ sĩ. Đôi
người tôi quen từ Saigon trước 1975. Số khác, tôi chỉ biết mặt. Trong những
người tôi chỉ biết mặt, có Lê Tài Điển. Và, một người hoàn toàn xa lạ với
tôi, ngồi cạnh họ Lê là họa sĩ Nguyễn Cầm. Sau khi được giới thiệu, Lê Tài
Điển mau mắn đứng lên, tìm ghế cho chúng tôi.
Tôi nhớ, câu đầu tiên tôi nói với người họa sĩ nổi tiếng, xa quê hương đã
lâu; đồng thời, cũng nổi tiếng lười vẽ rằng, tôi được coi tranh và hình ông,
tự những ngày còn ở Saigon. Không ngờ hôm nay được gặp ông ở đây.
Thay vì trả lời câu nói, như một lời chào của tôi thì, người họa sĩ, tác giả
của mấy bức tranh đen trắng từng được in trên vài tạp chí Saigon, lại hỏi,