(Đường nét, mầu sắc một con người, cúi xuống ly rượu hiếm khi cạn kiệt,
hay ngó mông bên kia đường - - Là bức tường dài, những nhà phố ken cứng
gạch, ngói và, cửa sổ.)
Cảm nhận này ở tôi, về người họa sĩ nổi tiếng, có quá nửa đời gắn bó với
Paris, đã lớn thêm, dọc theo lộ trình lao lung nắng-gió-tháng-năm, trong
những lần trở lại với T., sau đấy.
Tôi nhớ mùa hè 2004, khi Cổ Ngư/ Mạch Nha, Đặng Mai Lan và các bạn
thuộc tổ chức Thư viện Diên Hồng ở Pháp, tổ chức cho tôi một buổi nói
chuyện với Paris. Dù thời gian eo hẹp và quá bận bịu, chúng tôi vẫn tìm
mọi cách gặp lại người họa sĩ lười vẽ và, không bao giờ nói về tranh của
mình. Những buổi chiều ngồi quán, đôi khi không thấy cần thiết phải nói
với nhau điều gì, tôi lại bắt gặp tôi chờ đợi những chiếc-cọ-hoàng-hôn phân
bố khuôn mặt ông từng mảng đậm, nhạt. (Mà, mầu chủ đạo, bao giờ cũng là
mầu nhang. Tối!)
Ở những gặp gỡ ấy, dù tôi vẫn không thể biết những bức tranh đen trắng
hay, mầu tối nào đang được ông vẽ trên những canvas vô hình, nhưng tôi rất
muốn nói với ông, đại ý, tôi sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm, ngày nào, trong một
cuốn sách in ra của tôi, có được một bức tranh ký tên Lê Tài Điển, làm phụ
bản.
Tôi không biết điều gì níu tôi lại. Tôi không nghĩ tương giao giữa tôi và ông
chưa đủ gần, để tôi có thể nói ra mong ước của mình. Tôi trộm nghĩ, ngay
cả khi còn sơ giao, thì ngỏ ý của tôi, cũng sẽ không làm phật lòng người
họa sĩ tài hoa thường cúi xuống ly rượu hiếm khi cạn kiệt kia.
Bởi vì, với ông, tôi nghĩ, dường rốt ráo đời sống, hội họa, và hư vô, vốn chỉ
là một(?)
Có thể, tôi sợ bày tỏ của tôi, sẽ làm cho những xa vắng cùng những u uẩn
lẩn khuất trong đôi mắt đầm ấm mà xa vắng nọ, thêm vắng xa? U uẩn!