uống rượu nhé? Bia không? Ở Paris bao lâu? Khách sạn hay nhà bạn?
Ông nói với tất cả chân tình, không chỉ qua giọng nói mà còn, luôn cả
khuôn mặt. Nhất là đôi mắt. Tôi nghĩ, tôi không đủ khả năng diễn tả đôi mắt
nồng ấm mà, xa vắng. Lẩn khuất những u uẩn, khôn tan của họ Lê.
Đôi mắt, tựa những con đường Paris. Ban đêm. Nhỏ. Hẹp. Kín đáo. Điệu
đàng duỗi mình dưới những tàn cây; như những chiếc dù vải, ủ, úm hương
thơm từ những xe chở bánh mì, thở ngạt ngào khu Place d’Italie.
Tôi cũng không biết nói gì về những bức tranh ẩn tàng, lẩn khuất đâu đó,
trong đôi mắt người họa sĩ tài hoa này, những buổi chiều muộn. Những buổi
chiều tôi có dịp ngồi với ông (thường vây quanh, ít, nhiều bạn hữu.)
Chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau về văn chương. Càng không hề
có chuyện nói về hội họa. Nhưng, cảm nhận tôi, cho biết, những lúc ông im
lặng, nhìn xuống ly rượu hiếm khi cạn kiệt của mình; hay ngó mông những
đoạn tường dài hoặc, nhà phố ken cứng gạch, ngói và, cửa sổ - - Là lúc
những bức tranh đen, trắng hoặc mầu tối của ông, thành hình (?) Những
đường nét, mầu sắc (dù tối), hiện ra trên những tấm canvas vô hình, thinh
lặng. Như sự thinh lặng của những xa vắng ẩn, nhẫn u uẩn. Khôn tan.
Đôi mắt ông.
Tôi ngỡ đó là lúc chiếc-cọ-hoàng-hôn đang phân bố khuôn mặt ông từng
mảng đậm, nhạt. (Mà, mầu chủ đạo, bao giờ cũng là mầu nhang. Tối!)
Lặng lẽ quan sát bạn, trong những thời khắc im sững ấy, nhiều lần tôi tự
hỏi:
“Phải chăng hư vô cũng có lúc cao hứng đầu thai thành đường nét và, mầu
sắc?”