Đó cũng là lúc tôi cảm nhận khá rõ rằng, hoàng hôn không hề vung chiếc cọ
bạo ngược của nó lên khuôn mặt ông từng mảng đậm, nhạt... Mà, chính
ông, chính Lê Tài Điển, tự thân, đã là đường nét, là mầu sắc.
Tuy nhiên, trong tôi lại dấy lên, một câu hỏi khác. Câu hỏi:
“Với một người có khuôn mặt và, đôi mắt tự thân đã là hội họa, liệu y có
cần phải vẽ gì thêm?”
Câu trả lời của tôi là, “Không!”
Tôi cũng không thấy cần thiết, hỏi xin một bức tranh (đen trắng) cho cuốn
sách (chưa có) của mình.