Rồi cũng thình lình, P. ôm tôi. Bật khóc.
Tôi không biết P. khóc vì vui mừng, tin tưởng nơi cảm nhận riêng của P.?
Hay P. linh cảm một điều gì khác? Chỉ biết ngay sau đấy, dường P. cho rằng
biểu lộ của mình, không được đàn ông lắm, P. ngay người lại. Quay mặt.
Tôi cũng không dám nhìn P. Tôi không có chọn lựa nào khác! Ngay khi ấy,
tôi hiểu, cách gì thì, nước mắt cũng đã gọi nước mắt. (Tối thiểu, điều đó
cũng đúng, với trường hợp của tôi.)
Tôi muốn kể Trang nghe chuyện ấy, chỉ để nhắc nhở Trang: Hãy sống tử tế,
chân thành, chan hòa với bằng hữu. Chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn những
gì cho đi.
Tôi định. Định. Định... sẽ nói với Trang nhiều điều. Nhiều chuyện. Nhưng
khi T. bảo tôi, vào lại thư của Trang, sẽ thấy mấy tấm hình mới nhất của
Trang. Với cha và các em.
Tôi trở lại Internet. Bỗng thấy, không cần thiết nữa, phải viết thư cho Trang.
Hình ảnh Trang Ng. trong bệnh viện Singapore là một Trang Ng. mới! Một
Trang Ng. ốm o, nhưng xinh đẹp hơn. Chiếc mũ len che kín đầu trọc. Cặp
kính cận. Và, nụ cười trẻ thơ. Trước mắt tôi, Trang đã là một người khác.
Trước mắt tôi, một câu thơ của Trang hiện ra, “Bởi bàn chân chưa bước
khỏi hôm qua!” Nhưng, tâm hồn, trái tim Trang, đã là tâm hồn, trái tim
một... ni cô. Một ni cô hồn nhiên. Thanh thản. Tách lìa khỏi thảm kịch dữ
dội đời mình.
Tôi trở lại giường nằm với ý nghĩ, thong thả. Hãy thong thả. Lá thư viết cho
Trang, sẽ không còn là thư viết cho “Con Trang” (ký tự cuối mỗi thư Trang
viết cho T.) Mà, nó sẽ là “Thư gửi một Ni Cô”. Một loại thư tôi chưa từng
một lần viết, trong đời mình.
Hôm nay, sau nhiều ngày cân nhắc, tôi nghĩ, chắc tôi sẽ phải nhờ T. mất
thôi!