“khủng bố”! Dù cho tất cả tủ giả của chúng tôi, đã được... khóa bằng đủ các
loại khóa. Từ tự chế với dây thun, tới khóa nylon.
176
Ông ngoại và “quân khủng bố”
Ngày thôi nôi của “quân khủng bố”, tháng 12 năm ngoái, tôi nhớ trên sàn
nhà, Lâm Quỳnh-Hân và, các bạn bày hàng chục thứ linh tinh, đủ loại. Từ
muỗng nĩa, tới tã lót, đồ chơi lớn, bé, xe cộ cũ, mới, súng ống, máy ảnh,
máy quay phim, búp bê, đàn địch... Thậm chí cả credit card lẫn tiền thật...
Vậy mà sau một hồi “cân nhắc”, Rock lại nhặt cây cọ và hộp bút chì màu!!!
Nơi căn nhà chúng tôi đang ở, T. treo rất nhiều tranh của bằng hữu. Nhưng
nhiều hơn cả vẫn là tranh Duy Thanh. Tôi e có thể Rock bị ấn tượng về màu
đỏ mạnh mẽ, quyết liệt của ông Duy Thanh chăng?
Ro. làm tôi lo ngại hơn, khi chọn cho mình cuốn thơ (loại bỏ túi) của Hồ
Dzếnh. Tôi không ngạc nhiên, bất ngờ như nhiều người hiện diện vì, bố mẹ
Ro., đã rất sớm, gắn bó với lãnh vực truyền thông. Tôi nghĩ, có dễ từ trong
bụng mẹ, Ro. đã nhiều lần được nghe ca khúc “Chiều” (thơ Hồ Dzếnh –
nhạc Dương Thiệu Tước) qua chương trình “Nhạc yêu cầu” do mẹ phụ
trách... nên sớm bị cõi giới thơ của ông này thâm nhập?
Tôi sợ, mai mốt, lớn lên, để thể hiện tinh thần “hoài cổ” hay, tinh thần nhớ
về quê hương nguyên gốc, mơ hồ bên kia biển, chiều chiều Ro. chơi một
cối thuốc... lào, cho đúng với câu thơ “ nhớ nhà châm điếu thuốc/ khói buồn
bay lên cây” của ông Hồ Dzếnh thì, các tao nhân, mặc khách to gan cách
mấy, cũng chỉ có nước bỏ chạy thục mạng mà thôi.
Càng lớn, Rock & Ro. càng quấn quýt bà ngoại, như thể chỉ có bà ngoại
mới đúng là “bạn tri kỷ”, là “buddy” của chúng. Mặc dù T. rất cứng rắn,
vạch rõ “giới tuyến”: Cái gì quân “khủng bố” được phép chơi và cái gì cấm
kỵ.